Trong thế giới của một đứa trẻ, đúng sai luôn được dùng để đo lường một con người, cô ấy biết rằng những chuyện dù có đúng vẫn có thể trở thành chuyện sai, nhưng giờ đây, cô ấy có thể giúp cậu bé biết cách phân biệt và khiến cậu bé cảm thấy cậu muốn trở thành một người như thế nào.
Nghe được hồi đáp này cô ấy mỉm cười hài lòng: “Đúng vậy, chỉ cần Bảo Phong không trở thành người như vậy, bà cố chắc chắn sẽ không còn ghét cháu nữa.”
“Thật không ạ?” Bảo Phong nét mặt ngây ngô hỏi.
Đỗ Minh Nguyệt trìu mến xoa đầu cậu bé, nở nụ cười: “Đương nhiên là thật rồi, dì đã bao giờ nói dối con chứ, con nói xem có phải vậy không nào?”
Bảo Phong đến bây giờ đối với Đỗ Minh Nguyệt ngày càng có sự phụ thuộc, nhưng bản thân cậu bé cũng không thể biết được điều đó.
Lăng Mộc Giai lúc đó hỏi chuyện xong đứa trẻ liền đi tìm Đỗ Minh Nguyệt, quay sang hỏi Lâm Thanh Vy.
Lâm Thanh Vy nhớ lại, hồi đáp: “Hình như trên lầu ạ, vừa nãy mẹ con có hỏi chuyện về Bảo Phong.”
Nhắn đến Bảo Phong bà dì Lăng Mộc Giai cũng đã lâu chưa nhìn thấy cậu bé, cậu bé này cũng không biết dạo này sức khỏe thế nào rồi.
“Mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy!” Lăng Mộc Giai tiến lại gần.
Thấy Lăng Mộc Giai đến, đôi mắt của Bảo Phong có vẻ né tránh, cậu bé cúi đầu.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy Lăng Mộc Giai tới liền đứng dậy: “dì, dì mới đến à?”
Lăng Mộc Giai thản nhiên tiến lại gần ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555786/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.