Đỗ Minh Nguyệt không biết mình đã cố gắng gượng bao lâu, chỉ ý thức rằng cô ngày càng lịm đi, cô dùng thân mình đập mạnh vào tưởng, chỉ có đau đớn mới khiến cô tỉnh táo lại.
Nhưng cô không biết rằng mình có thể chống đỡ với cách này trong bao lâu.
Lâm Hoàng Phong vội vã chạy tới, anh nhìn thấy Chu Ngọc Anh đang cầm thùng dầu trên tay ra sức đổ xăng xung quanh bên ngoài.
Anh ấy chạy đến giật thùng dầu từ phía cô ta.
“Minh Nguyệt đâu? Minh Nguyệt đang ở đâu?” Lâm Hoàng Phong hét vào mặt cô ta.
Khi Chu Ngọc Anh nhìn thấy Lâm Hoàng Phong đến, trên đôi mắt cô lóe lên sự thất thần sợ hãi, nhưng rất nhanh sau đó cô ta bật cười.
“Anh đi tìm cô ta đi, ở trong căn phòng kia kìa, mau đến cứu cô ta đi, lửa lớn như vậy có lẽ đã bị chết cháy rồi, ha ha ha…”
Lâm Hoàng Phong nghe thấy vậy chạy về phía ngôi nhà và lúc đó ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Anh không còn nhiều thời gian để quản Chu Ngọc Anh nữa, anh chỉ muốn cứu Minh Nguyệt ra ngoài.
Đột nhiên Chu Ngọc Anh lao đến ôm lấy anh ta: “Ta không cho anh cứu cô ta, cô ta chết rồi, nếu không có cô ấy, anh chỉ có một mình tôi thôi.” Lâm Hoàng Phong dùng hết lực bẻ tay cô, đôi mắt sắc như dao, hung tợn nhìn cô chằm chằm: “Tôi nói cho cô biết, nếu Minh Nguyệt có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ cho cô sống không bằng chết.” Nói xong anh lao vào không chút do dự.
Chu Ngọc Anh bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555792/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.