Đỗ Minh Nguyệt vội vàng lau đi nước mắt, hiện tại nhớ lại những thứ này đã chẳng còn tác dụng gì nữa rồi.
Hồi ức chính là hồi ức, cho dù tươi đẹp đến đâu đi chăng nữa thì vẫn chẳng tài nào tha thứ được cho những chuyện về sau mà người đàn ông này đã gây ra.
Cô bình ổn lại tâm tình bản thân, sau đó bước vào trong!
Một nhân viên phục vụ đi đến, hỏi cô cần gì.
Bất giác phía sau liền vang lên thanh âm ồn ào, nặng trịch quát mắng không ngớt.
“Ông làm cái gì vậy.
Nơi này đâu đâu cũng là đồ sứ quý hiếm, vậy mà ông làm vỡ hả!”
“Xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Tôi không phải cố ý!”
Đỗ Chính Lâm sửng sốt, sau đó lập tức khom lưng nói lời xin lỗi.
Người đàn ông gương mặt tràn đầy vẻ tiếc hận.
“Xin lỗi, lời xin lỗi này có tác dụng không? Một bình gốm sứ trị giá mấy trăm triệu, ông đền nổi chắc?”
Đỗ Chính Lâm bị những con số này dọa sợ.
Trước đây, đối với ông vài trăm triệu chẳng thành vấn đề nhưng hiện tại đối với người không có một xu dính túi như ông thì đây chính là cái giá trên trời.
Đỗ Chính Lâm im lặng, hoàn toàn không biết phải nói gì.
Vì loại đồ vật này, ông biết bản thân không đền nổi.
Người đàn ông kia sau khi mắng cho đã miệng liền trực tiếp kêu gào.
“Gọi giám đóc của ông xuống đây, chúng ta thảo luận về vấn đề bồi thường!”
“Đừng, đừng gọi giám đốc! Cầu xin ông, chúng ta có thể giải quyết giữa cá nhân với nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555803/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.