Yến Thanh Nhàn giống như là đã dồn hết phiền muộn mấy ngày qua trút hết ra một lần rồi.
Đỗ Chính Lâm mua cho bà một chai nước.
Nhìn mắt bà sưng đỏ, không nhịn được đau lòng nói: "Bà coi mắt bà kìa, khóc đến sưng hết rồi." Yến Thanh Nhàn trợn mắt nhìn ông ta một cái, tức giận lại dâng tới, nói: "Vậy thì thế nào, tôi khó chịu, tôi còn không thể khóc sao?"
Đỗ Chính Lâm bị cái bộ dáng này của bà làm cho tức cười, cũng phát hiện người phụ nữ này không giống như trước kia.
"Thanh Nhàn à, bà xem, chúng ta đều thay đổi rồi.
Trước kia, bà không thích nhất chính là việc khóc sướt mướt như thế này!" Ông ta cười, ánh mắt lại nhìn về phía phương xa, giống như là đang nhớ lại vậy.
Yến Thanh Nhàn sửng sốt một lúc, sau đó mở chai nước ra, uống một ngụm: "Người thay đổi nhất, không phải là ông sao?"
Đỗ Chính Lâm không có lời nào để nói, hai người ngồi thật lâu, cho đến khi mặt trời sắp lặn, Đỗ Chính Lâm mới đứng lên.
"Bà trở về đi thôi.
Nguyệt sốt ruột lắm rồi, con bé cũng sắp phát điên."
Yến Thanh Nhàn dĩ nhiên muốn trở về, nhưng bà lại không thể cứ như vậy mà trở về.
"Tôi sẽ trở về, ông đừng nói cho con bé biết tôi ở đây.
Tôi vẫn còn muốn ở một mình ít lâu nữa.
Coi như tôi cầu xin ông."
Đỗ Chính Lâm không biết bà muốn làm gì, nhưng vẫn đáp ứng.
"Được, nếu như vậy, vậy thì tôi không nói, bà ở chỗ này cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555808/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.