Mấy chữ “người một nhà” này, nghe thật đúng là cảm thấy ấm áp.
Anh ta cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Đúng, chúng ta là người một nhà."
Hoắc Minh Vân thấy anh ta nói như vậy, cũng biết anh ta đồng ý rồi, vì vậy cười ôm lấy anh ta.
Trong ánh mắt Hứa Minh Lâm đều là nụ cười.
Anh ta biết, anh ta đã tìm được người phụ nữ có thể ở bên mình cả đời.
Ngày hôm sau, nữ sinh viên đại học kia vì tội vố ý gây thương tích nên bị tạm giam.
Nhưng là, cô ta không hề khai tên của Dung Khiết ra.
Qua mấy ngày, người người phụ nữ kia đột nhiên được một người xa lạ bảo lãnh ra.
Sau đó, người người phụ nữ kia đột nhiên nổi giận đùng đùng đi tìm Dung Khiết.
Cô ta hẹn Dung Khiết ở một nơi vắng vẻ, chỉa về phía lỗ mũi của cô ta mà chất vấn: "Cô lợi dụng tôi.
Cô có thấy mình quá đáng hay không?"
"Lợi dụng cô? Sao nói như vậy được? Tôi hao tổn công sức lắm mới đưa được cô ra ngoài.
Nếu như không có tôi, cô còn lâu mới ra khỏi đó được." Dung Khiết khoanh tay, không nhịn được.
Người phụ nữ kia cười lạnh một tiếng: "Cô đừng tưởng rằng tôi không biết, tôi cũng suy nghĩ minh bạch rồi.
Cô lợi dụng tôi, sau đó để tôi chịu tội thay cho cô, đúng không?"
Dung Khiết không nghĩ tới cô ta lại nhìn ra, có điều vậy thì sao? Hiện tại có nói gì cũng vô ích.
Chẳng qua khá đáng tiếc, không có phá hủy khuôn mặt của Hoắc Minh Vân được!
"Là thế thì như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555816/chuong-521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.