Yến Thanh Nhàn thấy cô nói như vậy, cũng không nói gì nữa, ôm lấy đứa bé.
Sau đó Lâm Hoàng Phong cũng đi tới.
Thấy Lâm Hoàng Phong, Yến Thanh Nhàn nhìn Đỗ Minh Nguyệt một cái.
"Hai người cùng nhau trở về?"
Đỗ Minh Nguyệt nghe được tiếng bước chân, liền biết Lâm Hoàng Phong đi theo tới.
"Mẹ không phải nhìn thấy rồi sao?"
Yến Thanh Nhàn sau khi nghe được, lắc đầu một cái: "Con nhỏ này, hỏi có một câu mà đáp khó chịu thế?"
Đỗ Minh Nguyệt le lưỡi một cái, liền vội vàng nói: "Con không có mà!"
Nói xong, liền đi lên phòng!
Bởi vì nguyên nhân Đỗ Minh Nguyệt phải làm việc, Lâm Hoàng Phong liền làm cho cô một căn phòng mới, đặc biệt dành cho cô để họa cụ.
Trở lại trong phòng, Đỗ Minh Nguyệt đem mình nhốt ở trong, Lâm Hoàng Phong thấy cô lại vào đó, khẽ cười lắc đầu một cái.
Người phụ nữ này, một khi nghiêm túc làm việc, cái gì cũng không quản!
Đỗ Minh Nguyệt vẽ xong cũng đã trễ lắm rồi.
Cô vươn vai một cái, sau lưng bỗng có người khoác áo cho cô.
Cô vừa quay đầu, liền thấy Lâm Hoàng Phong đứng ở trong ánh đèn, nhìn giống như thiên thần vậy.
Cô cười mỉm chi, mắt cong thành trăng lưỡi liềm: "Anh vào lúc nào?"
Lâm Hoàng Phong nhéo gương mặt của cô một cái, chỉ cảm thấy cảm giác có chút thích tay, lại hơi dùng sức một ít.
Đỗ Minh Nguyệt nhìn động tác của anh, nhíu mày: "Anh đang làm gì đó?"
Lâm Hoàng Phong cười lên.
Anh cười một tiếng, Đỗ Minh Nguyệt liền cảm thấy người đàn ông trước mắt này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555824/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.