Nói xong, Đỗ Minh Nguyệt đóng thang máy lại.
Cửa thang máy đóng lại, lúc này một người phụ nữ mặc váy độn, trước cong sau vểnh đi tới.
Thấy bà cụ kia, vội vàng đi tới nịnh hót cười nói: "Bà nội, sao bà lại tới đây ạ?"
Bà cụ kia người thấy người phụ nữ nọ, dáng vẻ khi nãy vẫn còn hiền hòa, bây giờ lập tức trở thành lạnh như băng.
"Hừ, thư ký Hân, nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi là bà nội.
Cô đừng tưởng tôi không biết tâm tư của cô, muốn chui vào nhà họ Tề làm mợ trẻ.
Quên đi!"
Kim Ngọc Hân nghe được lời nói của bà cụ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, tủi thân nói.
"Bà nội, bà nói gì vậy, cháu thật lòng đối xử tốt với bà mà!"
Bà cụ Tề không muốn nhìn thấy mặt cô ta, hỏi: "Minh đâu? Tôi muốn gặp Minh!"
Kim Ngọc Hân hai mắt sáng rực lên, liền vội vàng nói: "Cháu dẫn bà đi tìm anh ấy!"
"Tự tôi có tay có chân, không cần cô dẫn tôi đi.
Tránh ra!" Nói xong, bà cụ kia đột nhiên đứng lại: "Cô đi xem camera an ninh cho tôi một chút.
Hôm nay gặp được một đám người rất đáng ghét, phải dạy dỗ bọn họ một chút mới được."
Kim Ngọc Hân có chút bất mãn: "Bà nội, bà muốn xem camera ghi hình nào? Bà không nói rõ ràng cháu làm sao biết ạ?"
"Tìm hết toàn bộ cho tôi, nhanh đi!"
...!
Đỗ Minh Nguyệt đứng ở trong thang máy, thấp giọng nói cùng Hoắc Minh Vân: "Bà cụ kia, có khi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555832/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.