Lâm Hoàng Phong gọi điện thoại xong, Đỗ Minh Nguyệt đã gọi tới phần thịt thứ hai, nhìn cô ăn đến là thỏa mãn.
Sát khí trên khuôn mặt của Lâm Hoàng Phong mới bớt đi.
"Lại gọi thêm một phần?"
Đỗ Minh Nguyệt đã sớm đói muốn chết, cắt một khối thịt bò nhét vào trong miệng, cười vô tội.
"Cũng phải thôi mà, một phần bít tết chỉ được có chút xíu, làm gì đủ no bụng."
Cũng không biết những thương gia kia nghĩ như thế nào, đồ ăn ngon như vậy lại chỉ làm có chút xíu.
Cô bận chuyện ghi danh, đến cơm trưa cũng không ăn!
"Vậy ăn nhiều một chút, tốt nhất là có chút da thịt ở trước ngực ấy!"
Đỗ Minh Nguyệt: "..."
Cái đồ lưu manh này!
Sau khi ăn no, Lâm Hoàng Phong nhìn cô: "Ăn no chưa?"
Đỗ Minh Nguyệt gật đầu một cái, chưa thỏa mãn liếm môi một cái, có điều những động tác này với Lâm Hoàng Phong mà nói, cũng giống như là đang dụ dỗ anh!
"Anh có chuyện muốn nói với em!"
Nhìn anh đột nhiên nghiêm túc như vậy, Đỗ Minh Nguyệt chớp mắt một cái, sau đó cũng không khỏi nghiêm túc hẳn lên.
"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Cô cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy gần đây hẳn không phạm sai lầm gì.
"Lần trước em mang thai, bị người đẩy xuống hồ đó, còn nhớ không?"
Đột nhiên nhắc tới chuyện này, trong đầu Đỗ Minh Nguyệt liền nhớ lại những chuyện kia.
Cái cảm giác hít thở khó khăn đó một lần nữa đập vào mặt, khiến cho cô có chút khó chịu.
"Em dĩ nhiên nhớ, sao thế? Có phải tra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555834/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.