"Em sẽ không" Lâm Hoàng Phong hôn cô một cái.
"Anh nói không thể thì chính là không thể đi!" Đỗ Minh Nguyệt nhắm hai mắt lại.
Lâm Hoàng Phong không nói gì, có điều bên mép treo một nụ cười hạnh phúc.
Vốn cho là chuyện này cứ như vậy đi qua, ai biết lại không thể.
Bà cụ Tề ngày hôm sau lại tới, còn mang quần áo ngày hôm qua cô mặc!
Bà cụ Tề vừa qua tới liền đặc biệt thân thiết, hiển nhiên là xem Đỗ Minh Nguyệt là người trong nhà để đối xử.
Hoắc Minh Vân nhìn Đỗ Minh Nguyệt một cái, nhẹ giọng nói: "Cậu lâm vào cảnh khó rồi nhỉ?"
Bà cụ Tề cười rất vui vẻ, nói: "Ngày hôm qua Minh nói các cháu đi rồi, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng.
Còn không đưa các cháu về nhà, bà đã mắng cho nó một trận."
"Bà à, bà không cần như vậy, là tự chúng cháu nói phải trở về, không có liên hệ với Tổng Giám đốc Minh." Đỗ Minh Nguyệt giải thích.
Cô không muốn để cho những người khác bị dính líu, dẫu sao tình huống lúc đó chính là như vậy.
Bà ấy nhưng lại cho là cô đang bảo vệ cháu trai mình, nét cười trên mặt càng lúc càng vui vẻ hơn, nhìn cũng càng hiền hòa hơn.
"Ôi, cháu không cần giải thích, cháu trai đó của bà làm việc mơ mơ hồ hồ, cũng cái tuổi này rồi còn không có bạn gái.
Bà làm bà nội nó, cũng rất lo lắng."
Thật ra thì, ngày hôm qua thấy cô không có kinh ngạc bởi vì thân phận của bà ấy, thì bà ấy cũng xem như biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555840/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.