Nhưng mà, Tề Minh lại nhíu mày, hình như có vẻ mất kiên nhẫn.
Anh ta nắm lấy tay Kim Ngọc Hân, sau đó lập tức đứng lên.
"Thư ký Hân, tôi không biết cô hiểu lầm cái gì, nhưng tôi không có tâm tư gì với cô.
Nếu lần sau cô còn như thế này, đừng trách tôi không khách khí!"
Anh ta dùng sức đẩy mạnh cô ta ra, vẻ mặt lạnh lùng.
Kim Ngọc Hân bị đẩy ngã xuống đất, rên rỉ một tiếng, nhìn Tề Minh với vẻ mặt không cam chịu.
“Chủ tịch Minh, tôi là thật lòng với anh, tại sao anh không thể chấp nhận tôi?” Kim Ngọc Hân nũng nịu nói.
Tề Minh nhìn cô nói: "Được rồi, tôi nghĩ cô không muốn làm việc ở đây nữa.
Cô đến phòng nhân sự nhận lương đi!"
Nghe thấy anh ta nói điều này, Kim Ngọc Hân cảm thấy anh ta không có vẻ gì là nói đùa, cô ta đột nhiên hoảng sợ.
“Chủ tịch Minh, tôi sai rồi, anh cho tôi một cơ hội, tôi thực sự biết sai rồi!” Kim Ngọc Hân lập tức quỳ xuống cầu xin sự thương xót.
Cô ta vất vả mới leo lên vị trí này, là do quá nóng vội.
Không được, cô ta không thể bị đuổi việc, nếu không, cô ta thật sự không còn hy vọng gì nữa.
Mặc dù Tề Minh rất tức giận nhưng hiện tại không có người thích hợp thay thế cô ta, anh ta đành phải bỏ qua chuyện này.
"Lần này tôi bỏ qua cho cô, nhưng nếu chuyện này xảy ra lần nữa, đừng trách tôi vô tình!"
Kim Ngọc Hân vội vàng gật đầu: "Vâng, vâng, tôi biết rồi, tổng giám đốc Minh!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555850/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.