Đỗ Minh Nguyệt thở dài, tên này lại như vậy rồi, chuyện này không biết đã nói mấy lần rồi.
“Không được, anh ngoan đi, khi em xong việc, em sắp xếp thời gian để gặp anh!” Đỗ Minh Nguyệt quay đầu lại, sờ sờ đầu anh.
Tóc anh mềm mại, chỉ có cô mới dám chạm vào đầu anh.
Nhưng Lâm Hoàng Phong vẫn rất nghe lời của Đỗ Minh Nguyệt: “Vậy thì em hứa phải đến đó thăm anh nha?”
“Em sẽ đi, em hứa mà!”
Sau khi nói xong, Đỗ Minh Nguyệt tiếp tục thu dọn đồ đạc của anh.
Tuy nhiên, Lâm Hoàng Phong đã bế cô lên, làm cô giật mình: “Anh đang làm gì vậy?”
“Anh phải đi, mấy ngày này, anh phải bù cho tốt mới được!”
Nói xong anh ôm cô đi về phía giường.
Đỗ Minh Nguyệt hiểu ý anh, cho dù đã bao nhiêu năm, cô vẫn đỏ mặt khi nhắc đến.
“Làm sao có thể nóng lòng như vậy, hiện tại mới chín giờ!”
“Anh không quan tâm!”
Lâm Hoàng Phong nói xong liền cúi xuống, nuốt hết sự phản kháng của cô!
Ngày hôm sau, Đỗ Minh Nguyệt thực sự không còn chút sức lực nào để tiễn anh!
Thể lực của tên đó luôn rất tốt, thế là ngày hôm qua anh vẫn không ngừng hành hạ cô đến bốn giờ sáng.
Cô cũng thật sự mệt, đến ngón tay cô cũng không muốn động!
Lâm Hoàng Phong đặt lên môi cô một nụ hôn: “Anh đi đây!”
Đỗ Minh Nguyệt đáp nhẹ: “Ừm!”
Anh thực sự không muốn rời xa cô một chút nào nhưng anh không thể làm gì khác được, hội nghị lần này anh phải ra mặt mới được.
Người Nhật Bản bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555855/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.