“Bác, cháu nể tình bác là trưởng bối, nhường nhịn bác, cháu hy vọng bác đừng được nước làm tới.” Vẻ mặt của Đỗ Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn họ!
Sau khi ba mẹ của Lâm Gia Hưng nghe rồi, lập tức đẩy cô: “Ôi, cô là người gì hả, thật sự xem bản thân cô là người của nhà họ Lâm rồi? Tôi nói cô biết, bây giờ cô chỉ là goá phụ!”
“Chát…” Mẹ của Lâm Gia Hưng đột nhiên bị đánh một bạt tai, Đỗ Minh Nguyệt khựng lại, sau đó nhìn sang Lâm Mộc Giai bên cạnh.
“Dì!” Đỗ Minh Nguyệt nhìn thấy Lâm Mộc Giai, hiện ra nét mặt vui mừng.
Lâm Mộc Giai nhếch mày với Đỗ Minh Nguyệt, nhìn sang người phụ nữ bị đánh, lại là vẻ mặt lạnh lùng.
“Cô lại dám đánh tôi! Tôi là chị dâu của cô đấy!” Bà ta bịt lại nửa bên mặt, trốn đằng sau ba của Lâm Gia Hưng.
“Tôi đánh cô như vậy, là nhẹ rồi đấy, tốt nhất cút mau cho tôi!” Lâm Mộc Giai nói xong, ngước mắt: “Anh ba, anh không có nhầm lẫn chứ? Cháu của anh còn chưa chết nữa, thì anh đến chia tài sản nhanh như vậy rồi?”
Ba của Lâm Gia Hưng nhìn Lâm Mộc Giai, cũng không thể không lùi về sau một bước, ông ta ai cũng không sợ, chỉ sợ tiểu ma vương này.
Từ nhỏ đến lớn, thì em gái này của ông ta chưa từng sợ qua ai, ông ta cũng hiểu tính cách của bà ấy, trước giờ hùng hổ, nếu như một lát thật sự gây chuyện, ông ta còn chưa chắc là đối thủ của bà ấy.
“Cô nói cái gì Mộc Giai, tôi chỉ là qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555864/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.