Tề Minh gật đầu, làm ra vẻ phẫn nộ nói: “Đương nhiên cần phải điều tra rồi, tôi muốn trả lại sự trong sạch cho cô, sao có thể để cô phải chịu oan vô ích được, tôi đã cho cảnh sát can thiệp rồi, cô đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ cho cô một lời giải thích!”
“Không… không cần đâu, tôi chỉ cần Đỗ Minh Nguyệt xin lỗi tôi là được rồi!” Cô nói với vẻ chột dạ.
Nếu phải đi sâu vào điều tra, đến lúc đó tra đến trên người cô ta thì phải làm sao đây?
“Sao lại có thể không cần được? Đạo văn chính là một chuyện lớn, chắc chắn sẽ bị ngồi tù!” Tay Tề Minh gõ gõ bàn.
Cả người Tô Hi Nhiễm trở nên cứng ngắc, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, cô ta liếm môi khô khốc nói “Thật...!thật không?”
“Cô là nhà thiết kế, nên chắc hiểu rõ chứ?” Tề Minh quan sát biểu hiện trên mặt của cô ta.
Tô Hi Nhiễm nghe xong, mặt bỗng nhiên nóng lên: “Đương nhiên là tôi biết, chỉ là chỉ là không cần làm cho nghiêm trọng như vậy, dù sao thì cô ta cũng đã hợp tác một thời gian với chúng ta!”
“Không ngờ cô Nhiễm lại lương thiện như vậy!” Tề Minh cười nhìn cô ta.
Tô Hi Nhiễm mỉm cười, sau đó đứng dậy: “Anh Tề, hay là đừng làm phiền đến cảnh sát về chuyện này nữa.”
“Làm sao thế được, nói thế nào chuyện này cũng ảnh hưởng đến công ty của tôi, làm sao có thể không gọi cảnh sát được!” Tề Minh vừa nhìn cô ta vừa từ chối nói.
Sau đó giống như nghĩ ra điều gì, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tam-tong-tai-cung-vo-tan-xuong/2555871/chuong-573.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.