Trước giường bệnh, Lăng Triệt, Nhâm Húc Phong, Hà Tử Tu sóng đôi đứng, sau khi bọn họ nghe xong ngự y chẩn đoán bệnh, sắc mặt ngưng trọng, trong đó nổi bật nhất là Lăng Triệt và Hà Tử Tu.
Phệ hồn tán? Cư nhiên lạ hạ phệ hồn tán với Mộng Nghê! Hà Tử Tu phẫn nộ xoay người, điên cuồng gào thét vào mặt Nhâm Húc Phong : “Nhâm Húc Phong! Chúng ta không phải hảo huynh đệ sao? Ta biết ngươi luôn luôn yêu thương muội muội, nhưng Nhâm Phiêu Linh là muội muội ngươi, Mộng Nghê cũng coi như là muội muội ngươi mà! Lần này, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể bao che nàng.”
“Hà Tử Tu, ngươi nói gì vậy! Cái gì bảo ta bao che Phiêu Linh? Xin hỏi bây giờ là ai nói người hạ độc Mộng Nghê chính là Phiêu Linh!”
“Ngươi còn không thừa nhận! Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy là Nhâm Phiêu Linh đã hạ thủ, ngươi còn ở nơi này nguỵ biện! Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi tốt nhất lập tức trở về tìm nàng lấy giải dược cho ta, bằng không nếu Mộng Nghê có cái gì không hay xảy ra, ngươi cũng đừng trách Hà Tử Tu ta không để ý giao tình bằng hữu nhiều năm.”
“Tùy ngươi! Dẫu thế nào ta cũng không tin là Phiêu Linh đã hạ thủ, nó căn bản không có động cơ làm việc đó.” Nhâm Húc Phong cố nén lửa giận trong lòng, lúc này hắn có thể hiểu cho Hà Tử Tu, hắn cũng vì biểu muội của mình mà sốt ruột! Thử nghĩ bây giờ nếu người nằm trên giường chính là Phiêu Linh, hắn chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tan-hoan/2180343/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.