Ca múa kết thúc, dạ tiệc cuối cùng cũng tan, lẫn trong đám người ra cung, Nhâm Phiêu Linh cố gắng cười vui, thong dong đối đãi với minh trào ám phúng tứ phương.
“Đi thôi, Phiêu Linh! Đừng để ý đến bọn người đó!” Nhâm Húc Phong bước lên, lôi kéo muội muội đi về phía trước, thân ảnh vàng nhạt phía sau vẫn tiếp tục trêu chọc: “Phiêu Linh tỷ tỷ đi nhanh như vậy làm gì! Triệt ca ca còn đang ở phía sau, nếu không tỷ chờ một chút, Thiến Nhu đi gọi huynh ấy cho tỷ….”
Tiếng cười trong lúc nhất thời vỡ òa ra khắp phía, “Đúng đấy! Phiêu linh muội muội, Lăng Triệt kia có mắt không tròng, không bằng muội hãy suy nghĩ một chút về ta thử xem?” Một nam tử cạnh bên lúc này cợt nhả nói, nhưng không ngờ phía sau lại vang lên tiếng nói khiển trách, xoay người lại xem, người nói chính là Thái tử Tiêu Dục.
Nguy, ngày thường Thái tử luôn luôn mỉm cười, lúc này khuôn mặt lại rét lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đám người gây sự: “Trong hoàng cung sao có thể cười đùa ồn ào, còn ra thể thống gì? Các ngươi đều là người có gia thế bối cảnh, điểm phép tắc ấy cũng không hiểu, có cần bản thái tử hạ lệnh, đem bọn ngươi đưa đi lễ giáo không hả?”
“Thái tử giáo huấn rất phải, chúng thần tử (nữ) không dám … nữa.” Mọi người cúi đầu xin dung thứ, vừa nói đến lễ giáo, bọn họ đồng loạt rùng mình, phàm là con cái quý tộc sĩ phu, nói đến lễ giáo không ai không biết đó là địa phương nào? Nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tan-hoan/2180349/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.