Đứng trong nội thất của Thừa Khôn cung, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Nhâm Phiêu Linh mỉm cười bình tĩnh.
“Phiêu Linh, muội nói thật ư? Muội có thể giải được độc của ‘Bán nguyệt phệ tâm đan’? Nhưng ngự y rõ ràng đã nói là độc này không thể giải mà!” Cạnh bên, Tiêu Dục lo lắng nhìn Nhâm Phiêu Linh, chẳng qua không biết hắn lo lắng, là vì người trước mặt, hay là vì người trên giường.
“Thật đấy, Thái tử ca ca! Phiêu Linh từ nhỏ lớn lên ở Ngọc Phong tuyết sơn, đi theo sư phụ nên cũng biết ít nhiều, vừa khéo muội lại biết rõ cách giải loại độc này!” Khẽ khàng gật đầu, Nhâm Phiêu Linh nhẹ nhàng nói.
“Vậy không có gì nguy hiểm chứ?” Tiêu Dục hỏi thẳng lại một câu, chỉ một câu nhưng lại làm cho lòng Nhâm Phiêu Linh trào dâng ấm áp, Thái tử ca ca, huynh vẫn cứ quan tâm Phiêu Linh y như trước kia vậy.
Khẽ né tránh ánh mắt của Tiêu Dục, Nhâm Phiêu Linh cười cười hồi đáp “Thái tử ca ca yên tâm đi, Phiêu Linh không gặp nguy hiểm đâu!” Lòng đang rất cay đắng, nhưng nàng vẫn cường ngạnh nở nụ cười, đi tới bên giường.
Nhìn sắc mặt nữ tữ trên giường càng ngày càng tái nhợt, không hề có khí tức của sự sống. Lòng Nhâm Phiêu Linh rất khó chịu, đệ nhất mỹ nhân đã từng vô cùng phong hoa vô hạn, nay lại tiều tụy nằm ở chỗ này…
Cúi đầu thở dài, nâng nữ tử hư nhuyễn ngồi dậy, vận công nhả khí, nỗ lực đem hàn độc trong cơ thể bức tới một chỗ.
Máu cùng độc tố tách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tan-hoan/2180362/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.