Trong phòng, người ngọc lẳng lặng suy nghĩ xuất thần.
“Phiêu Linh, cơ thể có khá hơn chút nào không?” Ngoài cửa, Lâu Tâm Nguyệt dịu dàng bước vào.
“Lâu tỷ tỷ!” Hoàn hồn, người ngọc yếu ớt cười, má lúm đồng tiền lộ lên trên mặt, nàng đứng lên, “Đã khá hơn nhiều, Lâu tỷ tỷ, mau ngồi đi!”
“Nha đầu đáng ghét, lúc nào thì khách khí như vậy!” Khẽ khàng trách yêu một tiếng, Lâu Tâm Nguyệt cố ý bày bộ mặt giận hờn.
“Không đúng sao! Trước đây, tỷ là Lâu tỷ tỷ, Phiêu Linh tự nhiên lấy lễ bằng hữu tương đãi, nhưng bây giờ không được nữa rồi, Lâu tỷ tỷ rất nhanh sẽ trở thành Lâu tẩu tẩu, vậy sao Phiêu Linh còn có thể không biết phân biệt tôn ti chứ.”
“Nha đầu chết tiệt này, chỉ biết trêu ghẹo ta! Lại còn tẩu tẩu nữa chứ, rõ ràng người sắp gả là muội, bây giờ lại đi nói ta.” Vươn tay làm bộ muốn đánh, Lâu Tâm Nguyệt xấu hổ đỏ mặt lên
“Được rồi, được rồi, hảo tỷ tỷ của muội! Muội không nói nữa được chưa!” Nhấc tay xin tha, người ngọc thu liễm lại, sắc mặt nghiêm trang nói: “Lâu tỷ tỷ, cám ơn tỷ!”
“Cám ơn ta cái gì?” Vẻ mặt Lâu Tâm Nguyệt bất cần, nhướng mi, cố tình hỏi.
“Cám ơn tỷ bằng lòng yêu ca ca! Cảm ơn tỷ quan tâm Phiêu Linh!” Người ngọc nghiêm túc nói, xong rồi nàng kéo tay Lâu Tâm Nguyệt, nắm thật chặt.
“Đứa ngốc!” Trở tay nắm lại, Lâu Tâm Nguyệt cảm động khẽ khiển trách, “Ai cần muội tạ ơn! Yêu thương Phong, là việc xuất phát từ đáy lòng ta, quan tâm muội, là loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tan-hoan/2180365/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.