Cặp nến long phượng đỏ thẫm bập bùng, phát ra những tiếng kêu ‘tách tách’. Trên giường là một tân nương tử hỉ phục đỏ thẫm lẳng lặng ngồi đợi, nhưng tay nàng lại không ngừng chà miết, động tác ấy đã tiết lộ nội tâm đang khẩn trương lúc này của nàng.
Ánh nến chập chờn phản chiếu lên tường, mờ mờ, ảo ảo, tựa như tâm tình thấp thảm không yên lúc này của nàng.
Lúc này đã là canh ba, theo lý nên là lúc tiệc tan, nhưng vì sao mãi vẫn không thấy Lăng ca ca và mọi người đến nháo tân phòng?
Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?
Không thể nào! Nếu quả thật có chuyện, phủ tướng quân sẽ không yên tĩnh như vậy. Lẽ nào tiệc rượu còn chưa kết thúc, nhưng điều này lại có vẻ không hợp lí…
Ngay lúc lòng Nhâm Phiêu Linh tràn đầy hoài nghi, thì cánh cửa lại truyền đến tiếng vang. Tiếp đó có một người bước vào.
Là Lăng ca ca tới sao? Hai tay nắm chặt, nàng cúi thấp đầu xuống. Không ngờ, người tới thấy thế lại thốt tiếng khẽ cười, sau đó tự nhiên đi tới bên cạnh bàn, ung dung nhìn người ngọc trên giường.
“Ngươi là ai?” Vừa nghe tiếng cười kia, Nhâm Phiêu Linh liền biết hắn không phải Lăng ca ca, hơn nữa lúc này người này lại xuất hiện ở đây, loại hành vi không phù hợp lễ nghi này, không thể không làm nàng thêm thận trọng.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thấy người tới không trả lời, Nhâm Phiêu Linh lạnh lùng hỏi tiếp.
Chỉ thấy lúc này, người tới lắc đầu, vẻ mặt trêu tức nói: “Nha đầu, nàng thật là biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-tan-hoan/2180373/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.