Dữ quân đồng bạt bồ
Cánh nhật bất thành bả
“Phanh” Lãnh Thanh rất rõ ràng nghe được trong đầu mình có một sợi dây đứt ra.
“Trên thực tế, chúng ta có chuyện quan trọng muốn mời ngài vào mã xa thương lượng.” Một thanh âm rất nhu, rất nhẹ, cũng rất…… Ma tính từ trong miệng U Minh trang chủ đứng cạnh Mạnh Anh Úy phát ra, Mạnh Anh Úy cũng phát giác mình nói quá thất lễ, tiếp lời U Minh trang chủ xin lỗi.
Lãnh Thanh căn bản không muốn đi mã xa gì đó nói chuyện, bởi vì rất rõ ràng, bọn họ vẫn là muốn mượn Tử Du, mà chuyện này cậu tuyệt đối không thể đáp ứng. Nhưng trước khi Lãnh Thanh muốn cự tuyệt, Triệu Phỉ Khanh đã lên tiếng,“Các vị nếu có việc tìm ta, vậy trực tiếp tới tìm ta. Nói chuyện với Thanh Nhi làm gì?”
“Bá phụ……” Mạnh Anh Úy mừng rỡ.
“Tuổi của ta cùng các ngươi không kém bao nhiêu, bảo ta Phỉ Khanh là được.” Ở mặt ngoài tao nhã hữu lễ, Triệu Phỉ Khanh trong lòng lại đang vô cùng mất hứng — nhìn ta muốn tự mình nói, ngươi liền cao hứng như vậy. Thì phải là cho ta dễ khi dễ đúng không?! Ngươi cũng nên cẩn thận……
Nhìn tình nhân kiêm nghĩa phụ của mình trên mặt lộ ra nụ cười tên ôn nhu, nhưng thật ra lại là giả dối, Lãnh Thanh ở trong lòng đồng tình Mạnh Anh Úy. Nhưng cũng không cao hưng nổi, vì sao chỉ một chốc mà cậu đã bị mọi người đá sang một bên a?
Đến cuối cùng ngay tại quan đạo thoạt nhìn rộng lớn, hiện tại dị thường chật hẹp, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-thanh/809255/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.