Trùng thanh đông tứ khổ ư thu
Bất giải sầu nhân văn diệc sầu
Đối với người hôn mê từ lúc bị hôn mê đến lúc tỉnh chẳng qua là trong nháy mắt, mà trong lúc hôn mê đã từng đi qua quỷ môn hay chưa y cũng đã sớm quên, trừ bỏ lúc tỉnh lại toàn thân đau nhức không còn chút tri giác. Nhưng đối với người canh giữ ở cạnh y mà nói đó là bị tra tấn suốt bảy ngày bảy đêm.
Muốn dời đi lực chú ý của mình, thoáng giảm bớt ảnh hưởng của trận tra tấn này, cho nên nam nhân trong lao cùng với đám thủ hạ của hắn tuy không chết nhưng đã kiến thức được cái gì là Tu La địa ngục!
“Phụ thân……” Nhìn người nọ mở mắt, Lãnh Thanh xoay người đi gọi đại phụ trong trang.
Mà cho đến lúc Lãnh Thanh đút y uống dược xong, hai người mới chính thức nhìn nhau.
“Thanh Nhi, muốn biết nam nhân kia là ai chăng?”
“Chẳng qua là kẻ làm tổn thương ngươi.” Lãnh Thanh xuất ra khăn tay giúp Triệu Phỉ Khanh lau dược thủy bên môi.
“Thật không muốn biết sao?” Triệu Phỉ Khanh mỉm cười, nhưng lại mang theo dung túng.
“Trên đời này người chí thân với ta chỉ có ngươi, mà trừ ngươi ra, ta không cần tìm thêm phiền não cho mình.”
“Như vậy a, tình huống hiện tại ta đã rõ rồi. Nhưng Thanh Nhi ngươi không nên quyết tuyệt như thế, nói thế nào thì sau khi ngươi thú thê sinh nhi dục tử thì đó cũng là người thân của ngươi, người ngươi yêu.”
“…… Không có ……”
“Sao vậy?”
“Không! Không có gì, không có gì.”
“……” Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-thanh/809261/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.