Sáng hôm sau, Hoắc Tiệp Dao đã dậy từ rất sớm. Cô cầm một sấp tài liệu trên tay bất giác trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn đến khó tả.
Hoắc Tiệp Dao cùng Hạ Di và Hàm Quốc Phong trở về Lãnh Viên. Nhưng Lãnh Thiếu Phàm đã đi làm từ sớm, trong nhà chỉ còn một mình Lưu Ái Linh
- Chị dâu chào chị! _ Lưu Ái Linh nở một nụ cười giả tạo
- Cởi bỏ lớp giả tạo ấy đi. Thực bẩn thỉu! _ Hoắc Tiệp Dao lạnh lẽo nói.
- Haha... Cô đúng là thông minh đó Hoắc Tiệp Dao. Trong ngày hôm qua cô không có ở đây tôi và Thiếu Phàm đã rất vui vẻ và ân ái. Vậy sao cô không cút đi luôn đi! _ Lưu Ái Linh trừng mắt nhìn cô
- Haha... Lưu Ái Linh... Thì ra Lưu Tiểu thư là muốn dùng lại đồ tôi đã dùng sao? Vậy được dù sao anh ta tôi chơi cũng chán rồi nhường lại cô đó! _ Hoắc Tiệp Dao cười lớn một tiếng khoanh tay trước ngực lạnh lẽo nói.
- Hoắc Tiệp Dao cô là tiện nhân dụ dỗ đàn ông! _ Lưu Ái Linh quát lên
- Haha.... Nếu tôi là tiện nhân thì cô chính là hồ ly. Một con hồ ly ngàn năm. Mặt người dạ thú có âm mưu thâm độc còn hơn cả rắn độc. _ Hoắc Tiệp Dao nhếch mép khinh bỉ
- Cô... Cô.... _ Lưu Ái Linh cứng họng
Cô ta liếc ra bên ngoài liền nhìn thấy Lãnh Thiếu Phàm đang bước vào nhanh tay tự tát vào mặt mình hai cái tự làm đầu tóc mình rối lên còn hất một ly nước nóng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-thieu-sung-vo/29216/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.