Sáng hôm sau, Hoắc Tiệp Dao mệt mỏi lê tấm thân xuống nhà ăn sáng. Ba Mẹ của cô cũng chau mày khó hiểu, Hoắc Tiệp Nhân nhìn thấy đôi mắt khá sưng đỏ do khóc của em gái mình liền hiểu một phần nào đó.
- Dao Nhi con sao vậy? _ Mẹ cô lên tiếng nói
- Con và Thiếu Vũ chia tay rồi _ Hoắc Tiệp Dao nhẹ nhàng nói
- Tại sao? Không phải hai đứa đang yên đang lành tại sao lại chia tay? _ Mẹ cô ngạc nhiên mở to mắt nhìn
- Anh ấy... Anh ấy nói không còn yêu con nữa. Tình cảm 2 năm qua chỉ là giả dối. Mẹ... Hức.. Anh ấy.. Hức... Huhu _ Hoắc Tiệp Dao đang nói rồi bật khóc lớn
- Dao Nhi ngoan đừng khóc... Thiếu Vũ là người như vậy thì con đừng buồn xem như là một bài học cho con đi. Ngoan đừng khóc _ Mẹ cô dịu dàng ôm cô vào lòng an ủi
- Đau... Đau lắm... Hức... _ Hoắc Tiệp Dao khóc nức lên
Cả Ba Mẹ và Anh hai cô nhìn cô khóc mà không khỏi đau lòng. Đứa con gái mà ông bà cưng chiều như công chúa từ nhỏ đến giờ, người em gái mà anh hết mực yêu thương từ bé vậy mà giờ khóc đến nổi thê lương như vậy
Mẹ cô chỉ bất lực mà an ủi cô. Ba cô lắc đầu chán nản rồi nói nhẹ vài câu rồi cũng đi làm. Hoắc Tiệp Nhân cũng vậy, hôm nay cô nhờ anh hai xin nghỉ một buổi để cùng mẹ hàn huyên tâm sự
Đến gần 13h thì cô mới lê tấm thân mệt mỏi vào Lãnh Thị. Tuy là Lãnh Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-thieu-sung-vo/29227/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.