Mục Thiếu Thần nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Sở Kiều Linh, mâu quang chợt lóe, nói:
“Ta thấy hắn luôn dây dưa với nàng, sợ hắn có ác tâm với nàng thôi mà.”
“Vương gia lo lắng nhiều, dù tất cả mọi người có ác tâm với ta nhưng riêng Dung ca ca sẽ không bao giờ như thế.”
Sở Kiều Linh nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ kẻ luôn dây dưa mãi là Thần Vương Điện Hạ này mới đúng, còn muốn trả đũa lại nữa chứ.
Sở Kiều Linh nói ra nhưng trong lòng lại nghĩ khác, Mục Thiếu Thần đương nhiên nghe hiểu, nhưng hắn chỉ không biết Sở Kiều Linh rốt cuộc là nghĩ cái gì thôi, hắn cũng không muốn tiếp tục rối rắm như thế, liền đối với Sở Kiều Linh nói:
“Tiểu Kiều, chúng ta nhanh ra trạch viện ăn cơm đi.”
Sở Kiều Linh cũng không có cự tuyệt, đi theo Mục Thiếu Thần đến trạch viện.
Bữa sáng trôi qua, Mục Thiếu Thần vào hoàng cung, Sở Kiều Linh ra khỏi tiểu lâu Duyệt Lai đi đến phủ Thừa tướng.
Sở Kiều Linh còn chưa tới đại môn phủ Thừa tướng, xa xa liền nhìn thấy Dung ma ma đứng ở đại môn lo lắng kiễng chân nhìn qua nhìn lại, lúc thấy bóng dáng Sở Kiều Linh, mặt tràn đầy vui sướng, nhanh đi đến gần Sở Kiều Linh, sau đó lại nghe thấy bà thở dốc nói:
“Tiểu… Sở tiểu thư, người đã tới.”
Sở Kiều Linh thấy Dung ma ma trước mặt, biết nàng là nhũ mẫu Dung Tích, bà chứng kiến cảnh lúc nàng sinh ra, đương nhiên biết nàng là nữ nhi thân sinh của vợ chồng Thừa tướng.
Sở Kiều Linh gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-vuong-cuong-sung-tuyet-sac-tuong-mon-the/1794348/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.