Long Liên nghe vậy, chau mày, nói: "Cô nương đây là muốn qua cầu rút ván sao?."
Sở Kiều Linh nhàn nhạt nói : "Bổn cô nương căn bản không cần qua sông, làm sao cần rút ván ."
Long Liên nghe Sở Kiều Linh như vậy nói, chẳng những không có tức giận , ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú nói: "Nga, bổn hoàng tử không phải ý này ."
Sở Kiều Linh hiếm khi giải thích, giọng điệu tràn ngập tự tin và cô độc:
“Văn đại nhân vừa không chiếm lí, cũng không phải là người có võ nghệ cao cường, kia bổn cô nương tại sao muốn người giúp?"
Long Liên tự nhiên nghe ra Sở Kiều Linh trong lời nói có ý tứ, lúc trước Sở Kiều Linh ra tay đánh Văn Tử, Long Liên ở trên lầu nhìn xem nhất thanh nhị sở, nhìn ra được Sở Kiều Linh thân thủ bất phàm, liền biết trước mặt mình vị cô nương này tất nhiên không đơn giản.
Long Liên quyết định không dây dưa tiếp vấn đề này nữa, lấy lui mà cầu tiến nói với sở Kiều Linh: "Nếu cô nương nói bổn hoàng tử xen vào việc của người khác,ta liền là người xen vào việc của người khác , như thế cô nương có thể cho ta biết phương danh quý tính không."
Sở Kiều Linh biết lần này không gặp khó dễ cũng vì có Long Liên , lên liền đáp lại "Kiều Linh."
Long Liên không nghĩ tới Sở Kiều Linh nói cho bản thân biết tên của nàng, trong lòng một trận vui vẻ.
Nguyên bản Long Liên còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi Sở Kiều Linh, như là cô nương từ đâu tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-vuong-cuong-sung-tuyet-sac-tuong-mon-the/1794468/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.