Thanh âm của Sở Kiều Linh vang lên, lạc phong vẻ mặt vui mừng nhìn về Hướng Sở Kiều Linh, Lạc Băng Hàn lại là một mặt sâu thẳm không biết nghĩ gì, hắc y nhân nhất thời đề phòng nhìn quanh.
Bọn họ làm việc , giao dịch mạng người không ít, nhưng lần đầu nhìn thấy nữ tử có khí chất như vậy , nàng không phải là người không biết trời cao đất rộng, mà là đối với nàng bọn họ chỉ như một con kiến nhỏ bé tùy thời giẫm đạp dưới chân , hắc y nhân tâm lí đồng thời cảnh báo dữ dội.
"Như thế nào lại khẩn trương , sát thủ cũng sẽ sợ chết sao?" Trước sau như một bình thản, tựa hồ lại mang theo ý tứ trêu chọc.
Sát thủ chẳng lẽ không phải là người? Là một người ai chẳng sợ chết, hắc y nhân âm thầm khuyên giải an ủi bản thân, che giấu xấu hổ vì mình bị nhìn thấu "Cô nương, tại hạ khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác." Cầm đầu hắc y nhân giống như đang hảo tâm khuyên bảo.
"Nga, vậy đầu các hạ không có vấn đề, chính là lỗ tai có vấn đề, bổn cô nương luôn là người không thích xen vào việc của người khác, nhưng mọi việc luôn tự tìm đến cửa." Sở Kiều Linh nói tới chuyện vũ nhục trước đây, còn muốn nàng liền như vậy quên đi, thiên hạ chẳng lẽ lại có chuyện tốt như vậy?
Cầm đầu hắc y nhân đương nhiên nghe ra Sở Kiều Linh chỉ là việc gì, chợt hung hăng trừng mắt nhìn một chút tên hắc y nhân đứng bên cạnh, tự nhiên lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-vuong-cuong-sung-tuyet-sac-tuong-mon-the/1794482/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.