Ngẫm lại, cô cùng Nam Thế Dương lúc này mới là lần thứ hai gặp mặt, ngay cả việc chân chính tự giới thiệu mình cũng chưa có. Nếu muốn hắn trực tiếp mang cô đi, điều đó là không thể nào.
Cho nên, mọi chuyện đều phải từ từ. . .
Không lẽ phải chờ ba tháng sao?
Mím miệng, Văn Đình Tâm nghiêng đầu nhìn bóng lưng của hắn, không biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì.
Bởi vì tình huống hiện tại, nằm ngoài dự đoán. . .
"Chi" một tiếng, xe ba bánh ở đầu đường ngưng lại, Nam Thế Dương hoài nghi quay đầu lại, hỏi "Bên kia?"
"Bên kia," ngón tay chỉ phương hướng, lập tức, hắn liền đạp tới.
"Anh mệt mỏi rồi sao? Hay là để tôi chở cho?" Hỏi thăm dò một tiếng, bàn tay cầm cấy túi sách.
"Không nhờ cô." Nam Thế Dương lập tức nói, "Cô chớ xem thường tôi, thể lực của tôi rất tốt. Lần trước chân mềm nhũn, là do chạy quá lâu thôi."
Hắn còn tưởng rằng, cô cảm thấy hắn quá yếu, cho nên ba phen bốn bận muốn đổi cho hắn.
Nhưng kỳ thật, Văn Đình Tâm chỉ là đơn thuần muốn cho hắn nghỉ ngơi. . .
Nhưng mà tâm tư Nam Thế Dương, cô cũng có thể hiểu được.
Tôn nghiêm của nam nhân, thật ghê gớm. . .
"Được, anh tiếp tục chở đi. . ." Vành môi khẽ cười, sau đó, lấy chiếc dù che mưa ra, che ở trên đầu của hắn, "Mặt trời rất gắt, tôi che cho anh."
Hành động này, hắn không có kháng nghị.
Cây dù che bóng mát trên đầu của hắn, phía sau lưng, Văn Đình Tâm đeo bọc sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339191/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.