"Tôi hỏi các người lần cuối cùng, các người xác định là không cần tiền? Cũng không giao ra hộ khẩu?" Chân mày nhíu chặt, đối mặt với đôi vợ chồng này, Nam Thế Dương đã đặc biệt không nhịn được.
Lấy cái hộ khẩu là chuyện cỡ nào đơn giản, huống chi còn tặng không một khoản tiền, nếu là đổi lại gia đình khác, sớm đã thiên ân vạn tạ cúi đầu nhận lấy. Mà đôi vợ chồng này xác thực lại tìm mọi cách tính toán như vậy, tham lam luôn đòi hỏi.
Bởi vậy có thể thấy được, Văn Đình Tâm sống ở tại nhà này, ngày ngày đối mặt hai trưởng bối giống quỷ hút máu này, cuộc sống nhất định hết sức vất vả...
Còn nói cô là trân châu? Thật sự là buồn cười. Nếu là người sủng ái cô dù chỉ một chút cũng sẽ không bức cô ra khỏi nhà lúc nửa đêm với toàn thân bị thương, thiếu chút nữa một chân cũng bị phế...
"Chúng tôi cũng chỉ có một ý tứ này, con bé nhất định phải ở cùng với chúng tôi, nếu không, cậu cũng đừng nghĩ có thể mang đi được!" Dẹp bỏ khuôn mặt tái nhợt, Từ Kiến Bình cũng to gan bày ra sắc mặt, "Vốn đang nghĩ đám người các cậu xuất thân từ thành phố cư xử sẽ có chừng mực, bây giờ nhìn lại cũng rất ngang ngược. Thế nhưng lại nghĩ đem một khoản tiền này tới liền có thể mang con gái chúng tôi đi, coi chúng tôi như tên ăn mày mà xua đuổi".
"Ôi trời, chúng tôi cũng không đến mức là tên ăn mày" hùa theo Từ Kiến Bình một câu, Cao Tài lại tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339236/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.