Editor: Lão Tà
Đây là lần đầu tiên Nam Thế Dương cùng ông nội cãi lộn, còn ngay lúc ông đang nghỉ trưa.
Ông nội hắn mặc dù tuổi đã lớn, nhưng rất chú ý đến thời gian nghỉ ngơi, nếu như không được ngủ sảng khoái,sau khi dậy tính tình sẽ kém đến mức nổi giận. Nam Thế Dương nhao nhao ầm ĩ như vậy, dù cho cánh cửa có cách âm tốt thế nào, cũng không ngăn cản được bao nhiêu âm thanh.
Hai người vệ sĩ sợ ông chủ tỉnh giấc sẽ nổi giận, nên một người lắc lắc Nam Thế Dương, một người cưỡng chế bịt miệng của hắn, dùng giọng nói cực nhỏ cảnh cáo, "Nhị thiếu, thật thất lễ. Nhưng ông chủ đang nghỉ ngơi, kính xin nhị thiếu lúc khác lại đến."
"Đừng, đừng,…" ra sức lắc đầu, lúc này hai vệ sĩ giữ càng chặt, hắn lại càng phản kháng mạnh, miệng vừa rảnh một chút liền la hét, "Ông nội! Đừng. . ."
"Nhị thiếu, cậu còn như vậy chúng tôi sẽ không khách khí đâu!" Vệ sỹ bỗng tăng thêm lực, làm cho trên cánh tay Nam Thế Dương nổi lên một vệt màu đỏ rõ ràng. Ai kêu người thiếu niên này quá cố chấp không nghe lời.
"Có muốn khiêng nhị thiếu đi chỗ khác không? Người vệ sỹ ở bên phía đối diện nháy mắt hỏi.
"Được!" Trợn tròn mắt nhìn về phía vệ sỹ kia, Nam Thế Dương quả thực tức phát điên. Lấy sức lực toàn thân phản kháng lại bọn họ.
Đáng nói, vệ sỹ của ông nội quả thật có loại quyền lực này, đối với bất kỳ ai đều có thể động thủ!
"Khiêng đi." Một người vệ sỹ khác gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339242/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.