Editor: Lão Tà
"Văn Đình Tâm, ý của cô cũng tốt, nhưng mua nhà không phải là một chuyện nhỏ" đi theo bên người cô, Nam Thế Dương khó tránh khỏi lo lắng.
Sinh ở Nam gia đại gia tộc, hắn cũng không phải là chưa gặp qua một đống tiền lớn. Nhưng muốn đi mua nhà, đối với học sinh mà nói, thực sự là một chuyện rất lớn. . .
Nói ít cũng phải bỏ ra hơn một vạn, cứ chi ra như vậy, thật sự là rất phô trương...
"Tôi nghĩ rằng, đem tiền đổi thành nhà cửa, dù thế nào cũng sẽ tốt hơn gửi vô ngân hàng để cho đồng tiền mất giá." Quay đầu lại, ngón tay vuốt trên chóp mũi hắn, hỏi, "Vé số đổi được bao nhiêu tiền vậy?"
"Tôi, tôi còn chưa nhìn".
Tấm thẻ ngân hàng còn nắm ở trong tay, suy nghĩ một chút, Nam Thế Dương đưa lên cho cô, "Cô cầm lấy đi. Cô dùng để chi cho tính toán của mình."
"Không, đây là tôi đưa cho anh", đẩy trở lại cho hắn, lại tiện thể kéo cánh tay của hắn, vì tránh cho Nam Thế Dương lại tiếp tục hỏi, cô trực tiếp kéo hắn đi, "Nhưng là tôi sẽ chịu trách nhiệm giúp anh tiêu hết, chúng ta đi thôi!"
"..."
Cô bé này tư duy logic cũng thật là khó hiểu. . .
Cô nói đưa tiền cho hắn, nhìn qua hắn chính là vô tình chiếm được lợi thế, nhưng trên thực tế, số tiền đó tất cả lại đều là của cô. . .
"Mua một căn nhà lớn, tối thiểu cũng phải có hai phòng, sau đó tôi còn muốn mua đồ đạc, ghế sô pha, giường...Ừm, tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339254/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.