Thật ra, vấn đề này đối với Văn Đình Tâm mà nói, là 1 vấn đề không nhỏ. Loại khó khăn này giống như việc chọn lựa khi cha mình và chồng mình rơi vào nước, phải cứu người nào trước...
Ở kiếp trước, cô đối với Nam Thế Dương là hận... mà khi cô không hận, thay vào đó là cảm giác áy náy.
Thích, hay là yêu, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tới.
Trong đầu của cô đang suy nghĩ, mình làm việc xấu cũng đã mười năm, làm sao có thể lại mặt dầy khẩn cầu hắn thích mình nữa chứ.
Cho nên đối mặt với người thanh niên trẻ tuổi này, cô không phủ nhận, nhưng lại cố gắng đối tốt với hắn giống như đối với con trai mình…
Không dám có ý nghĩ linh tinh, lấy toàn tâm toàn ý cưng chiều hắn, cẩn thận từng ly từng tý che chở cho hắn. . .
"Tên nhóc thối, tôi không thể đối tốt với anh sao?" Đưa tay nhẹ vuốt đầu của hắn, vốn định tùy tiện dùng câu này để tránh đi câu hỏi của hắn, nhưng không ngờ, Nam Thế Dương lại hết sức nghiêm túc.
Nhìn cô không chớp mắt, trong lòng Nam Thế Dương căng thẳng đến mức tim cũng đập loạn, nhưng vẫn ngoan cố tiếp tục, "Tôi so với cô cũng không nhỏ hơn, cô cũng chẳng thiếu tôi cái gì cả, cô không cần phải đối xử tốt với tôi như vậy. Nào là vé số, nào là nhà cửa, còn định giúp tôi chuẩn bị phòng học, cô cứ như vậy, làm cho tôi cảm thấy rất khó hiểu…"
"Khó hiểu sao?"
Gật đầu, trong lòng Nam Thế Dương hạ quyết tâm, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339260/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.