Về chuyện ở chung một chỗ này, thanh niên thuần khiết như Nam Thế Dương cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản là ở cùng một mái nhà, có thể chăm sóc tốt hơn cho cô, như vậy hắn cũng yên tâm.
Nhưng Văn Đình Tâm ba mươi hai tuổi lại nghĩ khác, đây là trơ trẽn chưa cưới đã ở chung!
Nhìn vẻ mặt tên nhóc thành thật, Văn Đình Tâm cũng không thấy xấu hổ, mà trong tư tưởng còn suy nghĩ xấu.
Ở chung, ở chung!
Trong lúc nhất thời trong đầu cô nhớ lại rất nhiều hình ảnh kiếp trước của bọn họ. Mặc dù không lãng mạn nhưng cũng vô cùng chân thật.
Buổi sáng rời khỏi giường cho dù có không muốn đối diện với người kia nhưng vẫn phải ngồi chung một bàn ăn cơm. Đêm về nhà, cho dù cố ý dây dưa đến nửa đêm cũng chỉ có thể nhìn hắn ngồi trong phòng khách xem tivi đợi cô. Lúc đi tham dự lễ hội, cho dù không muốn cũng vẫn phải khoác tay hắn lên thảm đỏ.
Cô nhớ rất rõ có một buổi tối mất điện, bởi vì là tết nên người giúp việc nghỉ. Đêm đó cô ở nhà sờ sờ quanh tìm nến nhưng cũng không ra ngọn nến nào. Đúng lúc đụng phải hắn mới tắm xong trùm khăn tắm đi ra...
Nhớ tới đêm đó, Văn Đình Tâm cảm thấy rất ngượng ngùng...
Thắp ngọn nến lên, hai người bọn họ ngồi ở hai đầu bàn, khoảng cách rất xa, chỉ yên lặng uống rượu đỏ. Cô còn nhớ rõ, bọn họ cũng chẳng nói với nhau bao nhiêu, vì mở miệng ra cũng chỉ là chỉ trích đối phương thôi.
Nhưng ai biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339325/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.