Editor: HoàngLãoTà
Từ trong phòng cầm hộp thuốc đi ra, Nam Thế Dương nhanh chóng đi về phía cô, cuối cùng ngồi xuống trước mặt cô, "Nâng chân lên, tôi nhìn bàn chân em một chút".
"Ừ" Nghe lời nhấc chân, Văn Đình Tâm vui vẻ nhìn hắn, "Anh không để ý chân thối sao?"
Vốn là cũng chỉ nói đùa cho vui, không nghĩ tới, Nam Thế Dương lại trả lời vô cùng thẳng thắn, "Để ý"
Văn Đình Tâm trơ mặt, rụt chân lại, "Ha ha, vậy anh ngửi một chút"
"Này" Giữ chặt mắt cá chân cô, Nam Thế Dương lắc đầu bật cười, nói chuyện vô cùng ngay thẳng: "Chân em không thối, tôi biết mà".
Thật là, một câu nói như vậy thôi lại khiến trong lòng Văn Đình Tâm vui đến nở hoa.
Có đôi khi cô thật sự cảm thấy, một phụ nữ hơnbamươi như cô thật không biết xấu hổ. Được người ta khen ngợi lại cảm thấy đắc ý như vậy.
Cởi giày ra, Nam Thế Dương đặt chân cô gác lên đầu gối của mình, chăm chú nhìn vết thương.
Đúng là đã kết vảy, nhìn qua cũng không tệ lắm.
"Tôi chỉ sáttrùngqua một chút, kết vảy rồi cũng không cần bôi thuốc" Nói xong câu này, lấy thuốc sáttrùngvà bông gòn bôi lên chân cô.
Văn Đình Tâm nhàn rỗi chuyên chú nhìn Nam Thế Dương, thật sâu, đến mức lạc vào đó lúc nào cũng không biết. Kể từ khi cô bực tức viết trên cuốn vở là "thích hắn", thì cô thường xuyên nhìn hắn đến mức xuất thần.
Kiếp trước sống đếnbamươihaituổicho tới tận bây giờ cũng chưa từng nói tiếng yêu, dây dưa cùng hắn mười bốn năm, cô cho là mình không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339331/chuong-58-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.