Editor: trang bubble
Ghi lại ở trên quyển vở – hai mươi, sự bất đắc dĩ trên vẻ mặt Văn Đình Tâm là càng ngày càng rõ ràng, “Sau khi tôi tìm công việc ở chợ hải sản, thì chưa từng dùng một đồng tiền của bà nữa. Mỗi tháng 50 đồng, tôi đều giao cho bà. Có lúc ông chủ chợ hải sản thấy tôi tuổi còn nhỏ, thường xuyên thương xót tôi nhét cho tôi một đồng hai đồng, những đồng tiền kia tôi đều để dành, ngày nào đó bị bệnh thuận tiện dùng.”
“Con nhóc chết tiệt kia, mẹ nó mày còn dám cất tiền riêng!” Khiếp sợ đứng dậy, sắc mặt Từ Kiến Bình này là cứng nhắc khó coi thêm mấy độ.
“Đừng quấy rầy, nghe tôi tiếp tục tính,“ Sau khi ngắt lời, Văn Đình Tâm lại bình tĩnh mở miệng, “Mỗi tháng năm mươi, ba năm sau tăng lên mỗi tháng sáu mươi, ba năm sau đó lại tăng lên mỗi tháng bảy mươi, mãi cho đến hai năm trước, tôi bắt đầu từ xử lý cá tôm đổi nghề sang giao hàng bán trao tay, một chuyến lại có lời bốn mươi năm mươi, mỗi tháng ít chút coi như cũng có hai trăm đồng, số tiền này tất cả đều giao cho bà.”
“Mày đừng nói, tính tổng cộng một tý như vậy, trong vài chục năm, tôi cho bà 12120, trở về trước đó cộng thêm 5000, tổng cộng tôi đã cho bà 17120.” Tính xong, Văn Đình Tâm lại quay lại khấu trừ, “Khấu trừ bà trả cho tôi 20, cũng còn 17100. Tôi hỏi bà, nhà bà là khách sạn sao? Hay là quán cơm? Rõ ràng ăn dưa muối cháo trắng, ngủ là phòng kho ẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339362/chuong-60-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.