Editor: trang bubble ^^
Trên bàn cơm, Văn Đình Tâm mong đợi nghe đối thoại lẻ tẻ của hai người, cho dù cũng không đầy đủ, nhưng cô cũng nghe được rất nhiều lời đáng nghe.
Lập tức, tâm trạng tốt lên không ít.
Gần đây, cô phát hiện ra cô thích Nam Thế Dương rồi. Nhưng cũng không cảm thấy Nam Thế Dương thích cô.
Trước sau bị anh từ chối ba lần, cho dù là cô ba mươi hai tuổi da mặt dày cũng cảm thấy mình không có mặt mũi suy nghĩ chuyện như vậy nữa.
Cũng may… cũng may, để cho cô đụng phải một đám tiểu đệ thích tán gẫu lo chuyện bao đồng, lại có thể sẵn sàng nói tất cả suy nghĩ hằng ngày của tên nhóc kia cho cô.
Đối với lần này, cô chỉ có thể bày tỏ đối với đám người kia, người tốt cả đời bình an....!
“Nhị tẩu, nói tóm lại, cảm tình của nhị thiếu đối với chị là tuyệt đối đáng quý trọng, anh ấy coi trọng chị, nhất định chính là may mắn lớn nhất đời này của chị!”
Không biết là tiểu đệ nào nói một câu như vậy, mấy tên tiểu đệ xung quanh hoàn toàn phối hợp gật đầu.
Khác biệt với đời trước, bây giờ nghe những lời này, trong đầu Văn Đình Tâm hết sức đồng ý.
Có thể không phải may mắn của cô sao?
Mặc kệ là đời trước và hiện tại, cô lại có thể có vận may được anh thích như vậy, thật là may mắn đặc biệt!
Cứ như vậy, mang theo cảm nhận không nói ra được, Văn Đình Tâm vẫn chịu đựng đến tan lớp.
Đồng ý ông cụ đến nhà anh làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339375/chuong-62-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.