Lãng Quên- Diễn Đàn
Một tiếng trước, thời tiết bắt đầu thay đổi, từ trời râm mát cho đến chuyển mưa, chuyển từ mưa nhỏ thành mưa lớn.
Lúc đầu Nam Cảnh Sơn vốn dĩ chỉ khoác chiếc áo khoác lên đầu, nhưng lại không ngờ tới trời càng lúc càng mưa lớn, lớn đến mức khiến chiếc áo khoác ướt sũng giống như mới lấy từ trong nước ra.
Trên người không mang tiền theo, ngay cả mua một chiếc ô để che mưa cũng không có, không còn cách nào khác, Nam Cảnh Sơn bất đắc dĩ quay về nhà, định về thay quần áo rồi lấy chiếc dù che mưa đi ra tìm lần nữa.
Vào lúc bước vào hẻm nhỏ về nhà, ông thấy ở dưới mái hiên lụp xụp chỗ ngoặc góc đường khác, có một bóng dáng ngồi chồm hổm.
Vốn nghĩ rằng là người lang thang nào đó ngồi chỗ kia trú mưa, tốt bụng muốn mời người đó vào trong nhà nghỉ ngơi. Không nghĩ tới khi đi đến gần, ông nhìn thấy người đó là Nam Thế Dương.
Thằng nhóc nhìn vô cùng chật vật, tay áo rách nát, tóc rối loạn không chịu nổi, trên mặt còn có tơ máu, ngồi như vậy ở dưới mái hiên, có chút hương vị thiếu niên mất mác…
Lúc thằng nhóc nhìn ông, liên tục phất phất tay ý bảo ông mau đi đi, coi như chưa từng thấy anh. Nam Cảnh Sơn hỏi anh vì sao, thằng nhóc nghĩ không muốn để cho Văn Đình Tâm nhìn thấy bộ dáng lúc này của anh.
Nam Cảnh Sơn sẵn tiện ngồi xuống cùng anh trò chuyện một lúc lâu, dưới mái hiên kia, thằng nhóc đem tất cả tâm sự cùng với tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/339433/chuong-69-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.