Lãng Quên- Diễn Đàn
Không nghĩ tới, anh điên cuồng bước đi không chỉ đã đi xong một vòng, lại đi thêm nửa vòng nữa, mãi đến khi Văn Đình Tâm gọi anh mới dừng lại.
Sau đó, Văn Đình Tâm đỡ anh đi qua ngồi ở bãi cỏ bên cạnh.
Tìm một chỗ ngồi xuống, Văn Đình Tâm xoa xoa đôi bàn chân đỏ ửng của anh, nhịn không được cười:
“Rất đau nhỉ? Ha ha~”
“Em còn cười nữa.” Trong lòng Nam Thế Dương cảm thấy mất thăng bằng.
Cô nhìn anh chạy thêm nửa vòng, cũng không thèm nói, biết anh bị mù đường, lẽ ra nên sớm nói dừng lại mới đúng.
“Văn Đình Tâm, em không nên đùa giỡn anh như thế được.” Nhịn không được mở lời trách móc, Nam Thế Dương tỏ vẻ ủy khuất:
“Anh là bạn trai của em, theo lý mà nói, con gái không nên mặc sức đùa giỡn bạn trai mình như thế được!”
“A…?” Nắm lấy bàn chân anh xoa xoa, Văn Đình Tâm nhướng mày nhìn anh hỏi:
“Sao em lại không biết đạo lý này, ai nói cho anh biết?”
“Chú ba nói. Hí—— “ Bị cô xoa trúng chỗ đau, anh hít mạnh một hơi, suýt chút nữa cầm không được rơi nước mắt.
“Em nhẹ tay một chút.”
Giảm bớt lực xoa bóp, Văn Đình Tâm nhếch môi nén cười:
“Chú ba anh còn dạy những gì nữa? Sao em cảm thấy tất cả đều là ngụy biện nhỉ?”
“Chú ba nói, con trai không thể để cho con gái dắt mũi dẫn đi, nếu không sau này địa vị trong nhà sẽ rất thấp.”
“A? Vậy anh muốn sau này em sẽ nghe lời anh sao?”
Ngẩng đầu liếc nhìn anh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ba-muoi-hai-tuoi-trung-sinh/696279/chuong-73-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.