Từ Cảnh sau khi tỉnh lại, cảm giác bất quá chỉ như một cái búng tay."Ta đã ngủ bảy ngày rồi?!"Từ Cảnh cầm lấy điện thoại di động nhìn thoáng qua ngày tháng, sắc mặt kinh ngạc không thôi, hắn còn chưa bao giờ ngủ lâu đến vậy.Hơn nữa... Trên điện thoại di động có hơn hai mươi cuộc gọi bị nhỡ, trừ mấy dãy số là của bạn cùng phòng chắc là kêu hắn đi tới lớp học, ngoài ra còn lại đều là dãy số lạ."Tịch Triêu Thanh?"Hắn gọi một tiếng, phát hiện Tịch Triêu Thanh đã không còn ở trong phòng, hai ly rượu đỏ kia cũng không có người uống qua, rượu đã lắng đọng xuống dưới đáy.Từ Cảnh hoạt động gân cốt một chút, mặc dù bảy ngày không ăn không uống, nhưng hắn nhưng phát hiện mình không có bất kỳ cảm giác đói bụng nào, thậm chí còn cảm thấy tinh lực dư thừa, toàn thân như thoát thai hoán cốt, cả người trên dưới tràn đầy năng lượng, duy nhất có chỗ không thoải mái, chính là cảm giác miệng vô cùng khát, cổ họng giống như bốc khói vậy.Từ Cảnh đi tới chỗ tủ lạnh trong phòng bếp, phát hiện bên trong có nước trái cây đông lạnh, vì vậy cầm lên mà dốc liên tục trong miệng, rốt cuộc cảm giác khá hơn một chút, nhưng cả người lại ra đầy mồ hôi, nhớp nháp và tanh tưởi tựa như đã một năm không tắm vậy."Lại là cái mùi hôi tanh này..."Từ Cảnh cười khổ một tiếng, đi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa qua một cái.Chờ lúc hắn đi ra, liền phát hiện có người gõ cửa, âm thanh vang lên vô cùng dồn dập."Tịch Triêu Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-cua-ta-tu-tien-tro-ve/580511/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.