Lại là thứ sáu, từ ngày tình cờ đụng phải Chu Ý Nhiên, Mộc Thư Đồng cô vốn còn tưởng rằng người đẹp ấy sẽ giống như vi khuẩn trở lại quấn mình. Nhưng mà hai ngày trôi qua, người đẹp cũng không tới, rốt cuộc thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối tuần này là thích ý nhất, bởi vì chị gái cô phải đi công tác, như vậy nói cách khác trong nhà chính là thiên hạ của một mình cô. Mộc Thư Đồng cô núp ở trong phòng học vẽ chuyên dụng cuối cùng cũng vẽ xong một bản thiết kế, giương mắt nhìn, đã sáu giờ tối cho nên vội vàng về nhà ăn bữa tiệc lớn. Cô nhanh chóng chạy vội ra ngoài cửa trường, một cái thân ảnh nhỏ quen thuộc xong tới, ngọt giọng kêu : " Mommy".
Mộc Thư Đồng cô giật mình, định thần nhìn lại, là tiểu quỷ đó, sẽ không lại trùng hợp như thế, ở trường học của mình cũng có thể đụng phải, vì vậy cô vội vàng quay người đi nhanh. Chẳng qua là tiểu quỷ đã chạy đến phía sau ôm lấy chân cô, cười ha ha kêu : " Mommy, con cùng bà Cầm chờ mommy thật lâu ".
Mộc Thư Đồng cô thở dài, lại bị tiểu quỷ này trói, không thể làm gì khác hơn là xoay người lại, vừa vặn thấy người bảo mẫu kia đi tới khẽ mỉm cười nói với cô : " Mộc tiểu thư, là như vậy, cuối tuần này đại tiểu thư nhà tôi có chuyện bận rộn, mà tôi vừa vặn trong nhà có chút chuyện phải trở về một chuyến, cho nên bảo bảo liền nhờ cô giúp một tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-dai-nhan/246216/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.