Ánh mắt Mộc Thư Đồng lộ ra ngây ngốc nhìn Chu Ý Nhiên nàng, nước mắt giống như đại hồng thủy trào ra không ngừng. Mới vừa rồi nhắm mắt lại, giấc mơ đó lại trở về trong đầu. Trong mơ bóng dáng đó không ngừng đuổi theo gọi cô " bảo bối ", vậy mà trong lòng cô lại có một giọng nói không ngừng thúc giục cô chạy nhanh, không nên quay đầu lại. Nhưng mà mỗi một bước đi, trong lòng liền truyền tới một trận đau đớn, cô không nhịn được chợt xoay người, rốt cục thì thấy rõ bóng dáng đó, rốt cục cũng thấy gương mặt đó, người đó chính là người đang ở ngay bên cạnh cô đây. Nước mắt nhất thời mãnh liệt chảy ra, thật vất vả mới mở mắt, điều duy nhất muốn làm chính là ôm Chu Ý Nhiên nàng vào trong ngực, sẽ không để cho nàng chạy đuổi theo mình nữa. Bộ dáng kia của nàng triệt để làm tâm cô rất đau.
" Nhiên, người ở trong giấc mơ kia chính là chị. Chị vẫn luôn gọi em, vẫn luôn đuổi theo em, mà em lại không thể quay đầu lại ... " - Mộc Thư Đồng đưa tay kéo Chu Ý Nhiên nàng vào trong ngực ôm thật chặt, tiếng khóc bất tri bất giác lớn hẳn.
Chu Ý Nhiên nàng hoàn toàn bối rối, nàng không biết người trước mặt như thế nào, nhưng mà trong lòng vừa kích động vừa sợ khiến cả người cũng rối loạn. Nàng nhẹ nhàng từ trong ngực cô thoát ra, cầm khăn giấy lau đi một chút nước mắt trên mặt cô, ôn nhu hỏi: " Đồng Đồng đầu heo, có phải em mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-dai-nhan/246261/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.