Mộc Thư Đồng cầm bút lên lại, cắn đầu bút thêm nửa ngày cũng không viết ra được một chữ nào. Cô buông bút, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng lười nhác nhìn Chu Ý Nhiên nàng: " Chu Ý Nhiên, em không viết, chị muốn nói với ai thì cứ việc nói, em không cản ".
Chu Ý Nhiên nàng ngước đầu nhìn cô một cái, sau đó cầm điện thoại gọi điện, chuông reo một chút, đầu bên kia liền có người bắt máy, sau đó thanh âm của con gái ngọt ngào vang lên: " Mẹ, hôm nay Niệm Niệm rất ngoan, Niệm Niệm rất nghe lời cô giáo ".
" Ưhm, Niệm Niệm thật ngoan, để mẹ hôn Niệm Niệm một cái nè ".
Tiếng hôn 'chụt' rõ lớn của Chu Ý Nhiên nàng truyền qua điện thoại, Niệm Niệm liền cười khanh khách hỏi mẹ: " Mẹ, mẹ ăn cơm chưa? ".
" Mẹ ăn rồi, mommy của con đang ở bên cạnh cạnh mẹ nè " - Chu Ý Nhiên nàng vừa nói xong, bên kia đầu dây một tiếng hét hưng phấn vang lên: " Mommy, Niệm Niệm muốn nói chuyện với mommy ".
Chu Ý Nhiên nàng nháy mắt với ai đó đó một cái, ai đó đó liền mừng rỡ, cười hì hì vội vàng chạy lại: " Bảo bảo, con đã ăn cơm chưa? ".
" Dạ rồi " - đầu bên kia đường dây, bé con ngồi bên cạnh cô giáo gật đầu rất mạnh.
Mộc Thư Đồng còn đang muốn hỏi thêm con gái vài câu thì thanh âm của Chu Ý Nhiên nàng nhẹ nhàng vang lên: " Bảo bảo, mommy của con ức hiếp mẹ, con nói xem phải làm như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-dai-nhan/246293/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.