Thân thể Ôn Ninh khẽ run lên, hai tay vô thức bám lấy vai Cố Trì Khê, hai người cứ như vậy ôm nhau, nhiệt độ cơ thể nóng như lửa đốt.
Từ khi cha mẹ qua đời, nàng không có nhà, một mình làm mọi việc, nàng đã quen kiên cường một mình, ôn nhu đột ngột này khiến nàng không thích ứng được.
Nhưng tận đáy lòng có một thứ cảm xúc ngo ngoe rục rịch, chọc nàng ngứa, chọc nàng sôi trào.
Trong miệng như nước chanh, chua chua sủi bọt, dư vị có chút ngọt.
Mưa tiến vào.
Khóe mắt Ôn Ninh có chút ướt át, sợ mình không nhịn được, vội vàng chớp mắt hai lần, hơi hơi ngửa cổ nói: "Đừng dùng trò này nữa."
Vòng tay quanh eo càng siết chặt hơn.
Cố Trì Khê vùi mặt vào cổ nàng, nhắm mắt lại, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ.
Xem ra Ninh Ninh thật sự đã quên...!
Ngày 20 tháng 9 không chỉ là Trung thu mà còn là sinh nhật của cô, cô rất hy vọng Ôn Ninh có thể ở bên cạnh mình, nhưng cô không muốn đưa ra yêu cầu rõ ràng, vì có thể sẽ khiến Ôn Ninh khó xử, hoặc là sẽ bị trực tiếp từ chối.
Theo một nghĩa nào đó, cô không có gia đình nguyên sinh, chỉ có Ôn Ninh là người thân duy nhất.
"Ôm đủ chưa?"
Ôn Ninh nhỏ giọng nói: "Tôi muốn đi tắm."
“Chưa,” Cố Trì Khê thu hồi suy nghĩ, áp má vào tai nàng, “Để tôi ôm một lát.”
"Năm phút."
"Mười phút."
Cố Trì Khê cò kè mặc cả.
Ôn Ninh thỏa hiệp: "Sáu phút, không nhiều."
"……được."
Cố Trì Khê khoanh tay, dụi chóp mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ket-hon-sao/1064525/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.