Nàng mặc đồ ngủ, mái tóc dài buông xõa, má hơi ửng hồng, đôi mắt như cánh hoa hồng đọng sương, thoang thoảng mùi sữa tắm, hẳn là vừa tắm xong.
Cảm giác ôn hòa, điềm tĩnh, làm người yên tâm.
Trong lòng Cố Trì Khê buông lỏng, ôm lấy nàng.
Một mùi thơm nồng đậm xông vào mũi, cô nhắm mắt hít sâu một hơi, vùi mặt vào cổ Ôn Ninh, mạch máu dưới da nóng bừng, chóp mũi lạnh buốt.
Vòng tay càng siết chặt hơn, ôm chặt người vào ngực, tham luyến hấp thụ hơi ấm.
Cố Trì Khê cảm thấy mình giống như một con thuyền trôi dạt trên biển, vừa trải qua sự tàn phá của một cơn bão, an toàn trở về bến cảng.
Cô không thể vươn mình được nữa, cô không thể duy trì được nữa.
“…Được.” Cô đáp lại, buông Ôn Ninh ra.
Ôn Ninh sờ lên bàn tay đang buông thõng của cô, sờ vào thấy lạnh, vô thức nắm lấy: "Ăn cơm chưa?"
"Ừm."
“Đi tắm trước đi, tắm người cho ấm một chút.” Ôn Ninh buông tay cô ra.
Cố Trì Khê động đậy đầu ngón tay, muốn bắt lấy tay nàng, nhưng lại nhịn xuống, gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ lấy quần áo.
Tắm vốn là chuyện để thư giãn hưởng thụ, cô đã quen với việc tắm lâu một chút, nhưng hôm nay rất gấp, không đến mười lăm cô đã tắm xong.
Đồ ngủ dài tay và quần dài có họa tiết hoạt hình quả chanh nhỏ, cô có ba bộ, luân phiên mặc.
Ôn Ninh khoanh chân ngồi ở trên sô pha, nhìn cô đi tới.
Cố Trì Khê ngồi xuống, giữa hai người cách nhau một khoảng, cô không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ket-hon-sao/1064605/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.