Khoảnh khắc nàng buông tay, trái tim của Ôn Ninh đã dâng lên tận cổ họng.
Có lẽ đã bị nhìn thấy? Này có thể tạo ra loại lạy ông tôi ở bụi này không? Nhưng cách hai người nắm tay kiểu ngón tay đan vào nhau thậm chí còn đáng ngờ hơn...!Không, này tương đương với việc trực tiếp tuyên bố mối quan hệ của hai người.
Muốn mệnh.
Đồng nghiệp liếc nhìn Cố Trì Khê, kinh ngạc nói: "Cố tổng..." nhìn hai người từ trên xuống dưới, không ngậm được miệng.
Cà phê, túi mua sắm, vừa nhìn liền biết hai người đang đi mua sắm.
Cố Trì Khê bất động thanh sắc gật đầu, thần sắc nhạt nhẽo, giống như một cỗ máy lạnh lùng đã được lập trình sẵn.
Cô có đầu ngón tay, bàn tay buông thõng bên người chỉ chạm vào không khí, trong nháy mắt, trái tim cũng trống rỗng, gió lạnh tràn vào khiến cô có chút đau nhức tê dại.
Đồng nghiệp ngượng ngùng quay đi, "Thật trùng hợp, Ôn cơ trưởng, cô đi mua sắm sao?"
"Đúng vậy" Ôn Ninh giả vờ bình tĩnh, "Tùy tiện đi dạo."
Tim nàng đập càng nhanh, tai càng nóng bừng, như có kim châm vào da đầu.
Không đợi đồng nghiệp lên tiếng, nàng nói tiếp: "Tôi còn có việc, phải đi trước."
"A, được." Đồng nghiệp lại liếc nhìn Cố Trì Khê.
Ôn Ninh xoay người đi về phía thang máy, bước chân như gió, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thang máy vừa mới đi tới tầng này, cửa mở ra, bên trong có mấy người đi ra, nàng gấp không chờ nổi đi vào nhấn nút tầng một.
Cửa sắp đóng lại, thân ảnh Cố Trì Khê liền xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ket-hon-sao/1064618/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.