Mùa đông khắc nghiệt, thành phố ở phía bắc có tuyết rơi dày đặc.
Cơn gió lạnh buốt thổi trên đường băng, nhân viên bảo trì đang mang một cây chổi lớn để dọn tuyết còn sót lại, các phi công của các công ty khác nhau đang tranh giành các xe tải tan băng theo tần suất, gây ra rất nhiều tiếng ồn.
"XX8903, làm sao vậy, sao còn chưa tới? Chúng tôi chờ mười lăm phút rồi."
"Còn không có xong, gấp cái gì?"
"Đến trước phục vụ trước, hiểu chưa? Chúng tôi xếp hàng trước, nhảy vào xếp hàng liền kêu cái gì?"
"Này, anh--"
Tần suất loạn thành một mớ hỗn độn.
Ôn Ninh ngồi trong buồng lái nghe người khác cãi vã, thầm cảm ơn vừa rồi nàng đã nhanh chóng lấy máy bay, máy bay đã được quét băng, chuẩn bị cất cánh.
Nàng nhìn điện thoại lần cuối.
Một giờ trước, Cố Trì Khê gửi một tin nhắn WeChat: [Đợi em trở về, tối nay chúng ta ăn lẩu]
[Được]
[Em bay nhanh chút]
Cố Trì Khê: [Thượng lộ bình an]
Nàng không trả lời lại, vì nàng phải kiểm tra tại nhà ga.
Không chậm trễ, có người đợi mình về là điều khiến người trong nghề hạnh phúc nhất.
Trước kia, Ôn Ninh luôn coi thường điều này, cho rằng đó là làm ra vẻ, nhưng khi thực sự có người ở bên cạnh nàng, mỗi ngày chờ nàng về nhà, chúc nàng bình an vô sự thì con diều phiêu bạt như nàng từ đây đã có một sợi dây, có mối liên hệ chặt chẽ với người kia, đột nhiên nàng hiểu ra, lại càng tham luyến hơi ấm này.
Nàng híp mắt cười, khóe môi nhếch lên thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ket-hon-sao/1064630/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.