Cố Cẩn Nhan đi đến mép giường ngồi xuống, môi mấp máy, thanh âm ôn nhu hơn khi mỗi lần gặp nhau: "Mấy ngày nay hồi phục thế nào?"
Cô nhìn xuống, thoáng thấy bàn tay lộ ra ngoài của em gái, do dự một lúc rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
Tay kia theo bản năng hơi rụt lại.
Cố Trì Khê nhìn cô, ánh mắt có chút đờ đẫn, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, nhưng lại tựa hồ hoàn toàn trống rỗng, ánh mắt trong suốt không có chút phòng bị.
Một lúc sau, cô nói: “Một tuần nữa sẽ xuất viện”.
"Hay em đi chỗ của tôi đi?" Cố Cẩn Nhan học theo Ôn Ninh, khép tay ôm lấy tay cô, "Ở Hải Lan Loan của tôi có một mảnh hoa viên, phong cảnh không tệ, sinh hoạt có chuyên gia chiếu cố, rất thích hợp tĩnh dưỡng, tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy."
Câu cuối to hơn một chút.
Kỳ thực ở nhà tốt hơn, nhưng hai lần liên tiếp cô bị chính em gái của mình gặp phải, nháo đến khó chịu, cô lo lắng nếu lại xảy ra chuyện như vậy, quan hệ của hai người sẽ trở lại như ban đầu.
Cố Trì Khê xuất thần nhìn cô lần nữa.
Cô quá ôn nhu.
Khác với tình nhân, đó là một loại ôn nhu trong tình thân.
Khi còn nhỏ, cô bị bắt nạt, một mặt ghét Cố Cẩn Nhiên, mặt khác lại hâm mộ nàng có một tỷ tỷ luôn yêu thương và bao dung vô điều kiện, trong khi bản thân cô chẳng có gì.
Trước khi gặp Ôn Ninh, cô thường nghĩ mình và Cố Cẩn Nhiên đổi chỗ cho nhau thì tốt rồi.
Đại tỷ rất cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ket-hon-sao/1064643/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.