"Phương Nhan, chị là đồ ngốc, tất cả nữ nhân ba mươi đều đói giống như chị sao!!!" Sau khi thế giới mới ở công viên kết thúc, Giang Tê Ngô vẫn có chút đứng không vững, cô cảm giác tất cả ánh mắt của mọi người xung quanh đều đang nhìn hai người.
"Ân, không phải sau bữa ăn vận động để đừng bị tăng cân sao?" Phương Nhan vô tội nháy mắt, giống như đã quên toàn bộ chuyện vừa rồi nàng đã làm, mặc dù Giang Tê Ngô lúc nãy cũng dung túng cho sự điên cuồng của nàng.
"Chị..." Giang Tê Ngô muốn đáp trả lại, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, cô chỉ có thể trừng trừng nhìn người yêu của mình, rồi thừa dịp không ai chú ý, nhẹ nhàng nhéo tay của Phương Nhan.
Phương Nhan không thể nhịn cười được, mỗi lần khi dễ Giang Tê Ngô xong, tâm tình của Phương Nhan luôn rất vui vẻ, nhất là bây giờ, sau khi hai người ân ái xong, Giang Tê Ngô luôn có một loại phong tình không diễn tả bằng lời được.
"Em khi tới tuổi ba mươi nhiều khi còn hơn chị đó chứ!"
"Nói bậy, em là một người thuần khiết!"
Nghe Phương Nhan nói vớ vẩn như vậy, Giang Tê Ngô càng tức hơn, chỗ chết người nhất là, lúc nãy, đầu óc của cô trống rỗng, vậy mà không có cự tuyệt Phương Nhan. Rõ ràng, nếu dùng lý do đang ở công viên, cô có thể từ chối nhưng cô lại không làm như vậy.
Phương Nhan vẫn tiếp tục chớp chớp hai mắt nhìn rất vô tội, sờ lên tóc của Giang Tê Ngô, nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-nguoi-that-bong/1307921/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.