Cơm tối hôm nay diễn ra so với trước kia, trầm mặc hơn, hay Giang Mẫu Thân đang tiến vào giai đoạn tiền mãn kinh, trong quá trình ăn cơm, không ai nói một câu nào. Phương Nhan cảm thấy chắc chuyện nàng bận rộn công việc mà lơ là với Giang Tê Ngô đã bị Giang Mẫu Thân biết được rồi, nàng sợ hãi muốn mất mật, lặng lẽ hỏi Giang Tê Ngô nguyên nhân mà Giang Mẫu Thân không vui.
“Em nói với chị một việc, chị tuyệt đối đừng tức giận nhe.” Khuôn mặt nhỏ của Giang Tê Ngô cũng nghiêm túc hơn hẳn, ngồi thẳng lưng, như là chuẩn bị nói ra chuyện gì đó rất động trời.
Phương Nhan cũng bị cảm xúc của Giang Tê Ngô lây nhiễm, khẩn trương hỏi thăm: “Em đừng nói là mẹ em bắt em đi xem mắt nhe?” Nàng nghĩ đến khả năng xấu nhất, Giang Tê Ngô nhịn không được bật cười.
“Mẹ em không có như vậy! Mẹ giống như em, đều rất ôn nhu, rất biết quan tâm, giỏi đoán ý người.” Giang Tê Ngô thấy bất bình thay cho Mẫu Thân mình, nàng luôn cảm thấy Phương Nhan đối với Mẫu Thân có sự hiểu lầm rất kỳ quái, đến bây giờ cô vẫn không thể nào biết vì sao Phương Nhan lại sợ Mẫu Thân như vậy.
Phương Nhan không cách nào tán thành, lại không dám nói, Giang Mẫu Thân đã để lại trong tâm hồn ngây thơ của nàng một cái bóng ma, cho dù cả đời cũng không thể vứt bỏ được bóng ma này. Phương Nhan suy nghĩ một chút, lại nói: “Cuối cùng là chuyện gì? Là vì chị gần đây bận rộn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-nguoi-that-bong/1307966/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.