Thẳng đến sáng hôm sau, dưới sự kiên quyết của Vũ Phong, Lạc Tuyết nghỉ ngơi thêm một ngày nữa mới đi.
Lạc Tuyết vuốt ve con ngựa màu trắng trước mặt. Con ngựa đó dường như rất quen thuộc với Lạc Tuyết, hí lên một cái rồi hạ thấp người xuống cho Lạc Tuyết vuốt ve, mặt rất hưởng thụ.
“Đi thôi” - Vũ Phong từ sau đi tới, huýt sáo một cái, một con ngựa màu đen chạy tới.
Lạc Tuyết đưa mắt nhìn con ngựa đó rồi không nói gì, cũng nhảy lên ngựa đi theo Vũ Phong.
Trên đường đi đều là một mảng không khí căng thẳng đến đáng sợ. Lạc Tuyết đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh rồi thỉnh thoảng nhướng người lên vuốt ve con ngựa của mình, nhất quyết không thèm nhìn qua người bên cạnh dù chỉ là một cái liếc mắt! Vũ Phong thấy thế cũng không nói gì nhưng tay bất giác kéo cương ngựa chạy nhanh hơn.
Sau 1 ngày đi đường, Vũ Phong dừng lại trước một cây cổ thụ to lớn. Lạc Tuyết nhìn cây cổ thụ trước mắt không khỏi trầm trồ, thật hùng vĩ nha. Đây chính là cái cây to lớn mà Lạc Tuyết thấy từ xa xa ngoài bìa rừng, quả thật tới gần mới thấy sự vĩ đại của nó. Bỗng dưng từ bên trong cái cây, một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra khiến Lạc Tuyết thoáng ngạc nhiên.
“Đây là Lưu Cơ, vị thần nắm giữ trí tuệ và thời gian. Hắn sẽ cho nàng biết những thứ nàng cần biết” - Vũ Phong nhìn phản ứng của Lạc Tuyết rồi nói.
“Cuối cùng con cũng tới rồi. Lại đây.” - Lưu Cơ cười hiền nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-ho-ly/784718/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.