Sáng hôm sau, Lạc Tuyết tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là gương mặt đang ngủ của Vũ Phong kề sát mặt nàng. Lạc Tuyết nằm im nhìn người trước mặt. Thi thoảng nàng thấy miệng hắn nhếch lên một chút, hình như hắn ngủ rất ngon? Lạc Tuyết thấy vậy khẽ mỉm cười rồi lại trầm ngâm. Tối hôm qua, hình như nàng có nhớ ra gì đó thì phải? Tự nhiên bây giờ lại cảm thấy có chút mơ hồ? Cảm giác như tối qua chỉ là một giấc mơ…
Đây không phải là lần đầu tiên, Lạc Tuyết không ngạc nhiên lắm về chuyện kí ức của nàng trở lại một cách tạm thời rồi biến mất như bây giờ. Đôi lúc nàng cũng thử nhớ lại về bất cứ chuyện gì, nhưng mỗi lần như vậy, đầu nàng liền đau nhức đến điên cuồng. Ngay khi nàng có cảm giác như mình nhớ lại một cái gì đó thì bỗng nhiên tất cả lại trở nên rất mơ hồ. Cứ như vậy cho đến một hôm, nàng cảm thấy không cần thiết phải nhớ lại nữa, nàng cũng không còn tha thiết về những kí ức trước đó của mình. Nàng không cần biết mình là ai, không cần quan tâm mình đã xảy ra chuyện gì, nếu đó là những kí ức đau buồn thì chẳng phải nàng quên đi là tốt nhất ư? Nàng cứ sống thờ ơ như thế suốt 2 năm ở bên Ngụy quốc, mãi cho đến khi gặp hắn…
“Suy nghĩ gì thế?” - Vũ Phong đã tỉnh dậy nãy giờ, hắn chống cằm nhìn người con gái bé nhỏ đang nằm suy nghĩ cái gì đó trong lòng mình.
“Nếu không nhớ được thì thôi, đừng cố gắng quá”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-ho-ly/784720/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.