Rời khỏi trung tâm của Black cũng là gần trưa, Lạc Tuyết lái xe về căn hộ của mình. Ném bừa cái ba lô lên bàn, Lạc Tuyết nằm phịch xuống giường đưa mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
" Việc cần làm hả...."
" Tít... Tít... Tít..."
Tiếng điện thoại vang lên trong bầu không khí ảm đạm, kéo Lạc Tuyết ra khỏi dòng kí ức...
Với tay lấy cái điện thoại, màn hình hiển thị lên tên của Bảo Nam, bấm nút trả lời rồi bật loa lên - " Nghe? "
" Bảo Bối đi ra ngoài ăn với anh "
" Tôi mới ăn xong rồi "
" Anh sắp tới chỗ em rồi đó, mau thay đồ đi Bảo Bối "
" Này anh không..."
" Tút... tút...tút...tút... "
Mặt Lạc Tuyết vạch ra mấy vạch nhìn màn hình điện thoại đen ngòm mà thật muốn giết chết ai đó. Vứt điện thoại lên giường, Lạc Tuyết bực bội đi thay quần áo.
Đi ngang qua gương, Lạc Tuyết khựng lại, khẽ chạm tay vào gương. Gì đây? Cái thứ long lanh nơi khóe mắt khiến cô thẫn thờ... Nước mắt? Tại sao cô...
" Cốc.. cốc... cốc... "
" Bảo Bối anh tới rồi đây "
Cái giọng hồ hởi của Bảo Nam vang lên khiến Lạc Tuyết giật mình. Vội vàng vóc nước lên mặt, tự trấn tỉnh bản thân rồi đi ra mở cửa.
" Bảo Bối sao lâu vậy? " - Bảo Nam cười cười, hớn hở đi tới gần Lạc Tuyết.
" Không có gì. Đi. " - Lạc Tuyết cúi mặt, đi lướt qua Bảo Nam.
" Bảo Bối, có chuyện gì?!? " - Bảo Nam đưa tay ra chụp lấy tay của Lạc Tuyết. Không hiểu sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lao-ba-ta-la-ho-ly/784739/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.